Nhà tôi nghèo lắm, như mẫu số chung của những người dân ở thành phố lúc bấy giờ(1978-1979). Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, nhà tôi thậm chí là "nghèo vô địch", vì mười một miệng ăn chỉ trông chờ vào một đầu lương công nhân viên và 13 Kg gạo tiêu chuẩn của bố. Đã vậy, ông bà nội tôi, rồi 2 bà cô tôi bị liệt nằm 1 chỗ. Tiền là nỗi ám ảnh của người lớn nay lây lan sang cả tụi trẻ con chúng tôi.
Những món đồ có giá trị cũng lần lượt "đội nón ra đi". Cái ăn cái mặc đã vậy, nên những sinh hoạt tinh thần khác đều là chuyện" không mơ nổi".Trời xui đất khiến thế nào tôi lại mê guitar.Mê đắm đuốinên khi học ở phường đoàn(học miễn phí), tôi ngỡ như được học ở nước ngoài! Nhưng vấn đề lớn là tôi không có đàn.
Ngày đó phong trào ca hát tập thể mạnh lắm nên việc mượn đàn cũng tạm ổn, Tuy nhiên, càng vào phong trào tôi lại càng cần đàn hơn mà người cho tôi mượn cũng cần để sử dụng. Thế là lâu không thấy tôi trả họ không cho mượn nữa.
Mẹ tôi biết chuyện thì giận lắm nhưng nói thế nào tôi cũng không chịu từ bỏ giấc mơ của mình. Mẹ tôi mắng cho tôi 1 trận nên thân vì mượn đàn người ta mà không trả để họ đến tận nhà đòi. Đêm đó tôi bỏ cơm, nằm khóc suốt. Sáng hôm sau trước khi đi học tôi xé nát mấy cuốn nhạc và thề sẽ bỏ đàn.
Rồi chuyện học hành cũng khiến tôi bẵng đi 1 thời gian nhưng cứ nmỗi khi ai chơi đàn tôi lại thấy lòng đau thắt...Mấy hôm sau, mẹ tôi đi chợ về, tay cầm chiếc đàn
guitar. Mẹ đưa cho tôi không nói gì. Quả thực lúc ấy tôi rất vui, ai ngờ một người tằn tiện , chắt chiu như mẹ tôi lại có thể hào phóng mua một chiếc đàn cho tôi như thế. Nhưng rồi mẹ quay đi và khóc. Lúc ấy tôi mới kịp nhận ra chiếc nhẫn cưới trên tay mẹ tôi không còn, tôi mới chợt hiểu ra tất cả.
Rồi chúng tôi lớn lên, mỗi đứa có nghề nghiệp ổn định. Chiếc nhẫn tôi đã tặng lại mẹ một cái đẹp hơn nhiều. Cây guitar cũ cũng được thay thế bằng 1 cây mới. Nhưng khi ấy tôi mới chợt phát hiện cái "năng khiếu" củ tôi quá lớn so với một ước mơ ấy. Và sau này khi tôi ngồi đàn cho bạn bè nghe, tôi luôn nhớ về cây guitar đầu đời mẹ đã trao tặng cho tôi.
Mẹ là thế đấy! Bên ngoài thì hay trách móc nhưng trong lòng lại thương chúng ta rất nhiều! Vì thế hãy yêu mẹ hơn nhé!
Những món đồ có giá trị cũng lần lượt "đội nón ra đi". Cái ăn cái mặc đã vậy, nên những sinh hoạt tinh thần khác đều là chuyện" không mơ nổi".Trời xui đất khiến thế nào tôi lại mê guitar.Mê đắm đuốinên khi học ở phường đoàn(học miễn phí), tôi ngỡ như được học ở nước ngoài! Nhưng vấn đề lớn là tôi không có đàn.
Ngày đó phong trào ca hát tập thể mạnh lắm nên việc mượn đàn cũng tạm ổn, Tuy nhiên, càng vào phong trào tôi lại càng cần đàn hơn mà người cho tôi mượn cũng cần để sử dụng. Thế là lâu không thấy tôi trả họ không cho mượn nữa.
Mẹ tôi biết chuyện thì giận lắm nhưng nói thế nào tôi cũng không chịu từ bỏ giấc mơ của mình. Mẹ tôi mắng cho tôi 1 trận nên thân vì mượn đàn người ta mà không trả để họ đến tận nhà đòi. Đêm đó tôi bỏ cơm, nằm khóc suốt. Sáng hôm sau trước khi đi học tôi xé nát mấy cuốn nhạc và thề sẽ bỏ đàn.
Rồi chuyện học hành cũng khiến tôi bẵng đi 1 thời gian nhưng cứ nmỗi khi ai chơi đàn tôi lại thấy lòng đau thắt...Mấy hôm sau, mẹ tôi đi chợ về, tay cầm chiếc đàn
guitar. Mẹ đưa cho tôi không nói gì. Quả thực lúc ấy tôi rất vui, ai ngờ một người tằn tiện , chắt chiu như mẹ tôi lại có thể hào phóng mua một chiếc đàn cho tôi như thế. Nhưng rồi mẹ quay đi và khóc. Lúc ấy tôi mới kịp nhận ra chiếc nhẫn cưới trên tay mẹ tôi không còn, tôi mới chợt hiểu ra tất cả.
Rồi chúng tôi lớn lên, mỗi đứa có nghề nghiệp ổn định. Chiếc nhẫn tôi đã tặng lại mẹ một cái đẹp hơn nhiều. Cây guitar cũ cũng được thay thế bằng 1 cây mới. Nhưng khi ấy tôi mới chợt phát hiện cái "năng khiếu" củ tôi quá lớn so với một ước mơ ấy. Và sau này khi tôi ngồi đàn cho bạn bè nghe, tôi luôn nhớ về cây guitar đầu đời mẹ đã trao tặng cho tôi.
Mẹ là thế đấy! Bên ngoài thì hay trách móc nhưng trong lòng lại thương chúng ta rất nhiều! Vì thế hãy yêu mẹ hơn nhé!